Môn Ngữ Văn Lớp 6 Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em Yc : “ngày đầu tiên đi học ” nha

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 6 Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em
Yc : “ngày đầu tiên đi học ” nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 4 tháng 2022-08-23T03:57:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-08-23T03:58:28+00:00

    bài làm:

    Trong cuộc đời, kiến thức rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chúng ta không phải ai ai cũng đều được đi học cả đâu mà có rất nhiều người nghèo khó không có điều kiện để đi học. Và tôi nằm trong con số may mắn những người được đi học, được bồi dưỡng kiến thức và những bài học đạo đức thú vị. Vì vậy, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với tôi là những giây phút tuyệt vời, ấn tượng và khó phai trong lòng tôi.

    Tôi cũng như mọi người khác, cũng có một ngày đầu tiên đi học. Và những kỉ niệm ngày ấy đã luôn theo tôi cho đến tận bây giờ. Các bạn có biết không? Những hình ảnh thân thương, trìu mến, những tấm lòng yêu con, lo lắng chăm sóc cho con của những người mẹ trong ngày đầu tiên đi học, đối với tôi, là những gì thiêng liêng nhất, tuyệt vời nhất.Tôi vẫn còn nhớ, suốt mấy ngày liền, tôi sống trong tâm trạng nôn nao và háo hức. Bài hát quen thuộc mọi khi tôi vẫn hát sao hôm nay nghe xúc động: “Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Mi-sa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai ta vào lớp một rồi. Nhớ lắm, thương nhiều, trường Mầm Non thân yêu!”.Dường như có một điều gì đó lạ lẫm đang xảy ra trong căn nhà nhỏ bé của gia đình tôi. Ông bà, cha mẹ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi như chiếc cặp xinh xắn có in hình chú Mic-key; bộ sách giáo khoa, những cuốn vở long lanh, đẹp đẽ. Rồi hộp bút, hộp màu, chiếc bảng nhỏ, phấn viết, bút chì, bút mực.Đêm trước ngày khai trường, cả nhà tôi thức rất khuya để chuyện trò. Nhân vật chính trong câu chuyện là tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục của học sinh Tiểu học. Chiếc áo trắng cổ lá sen, tay bồng, rất hợp với chiếc váy màu xanh da trời và đôi xăng đan trắng. Nhận ra bóng mình trong gương, tôi bật cười khanh khách sung sướng. Bà ngoại khen: “Cháu gái bà trông chững chạc ghê! Ngày mai cháu đã trở thành học sinh lớp một rồi! Cố gắng chăm ngoan và học giỏi nhé!”. Tôi vừa gật gật cái đầu, vừa nói: “Dạ, vâng ạ!”. Sau đó, mọi người đều ôn lại những kỉ niệm khó quên thời đi học của mình. Và có lẽ đêm hôm ấy quả thực là một đêm khó ngủ với tôi. Tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tôi cứ luôn nghĩ đến buổi khai giảng ngày mai sẽ thế nào, vừa lo lắng vừa hồi hộp, trong lòng tôi rộn lên cảm xúc khó tả. Nhưng khi mẹ bước vào phòng, khi nghe mẹ kể một câu chuyện về tình thầy trò, tình cảm bạn bè nơi trường lớp, tôi tự nhiên thiếp đi lúc nào không biết.Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lắm! Mặc dù trường tôi khai giảng buổi chiều nhưng dường như có điều gì đó đã thúc giục tôi hãy dậy thật sớm để còn chuẩn bị cho ngày đầu tiên được bước vào cánh cổng tri thức. Đầu giờ chiều, trên con đường quen thuộc, mẹ đưa tôi đến trường. Con đường này hằng ngày tôi vẫn đi nhưng sao hôm nay lạ quá! Mọi thứ bỗng trở nên vô cùng đẹp đẽ, tươi sáng đến một cách lạ thường. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, hàng cây xanh mát, chim chóc hót líu lo. Và đây, ngôi trường Tiểu học Nguyễn Du của tôi đây rồi. Cánh cổng trường rộng mở như đang dang tay đón chúng tôi vào trường. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng! Cảm giác như đây là một gia đình, một gia đình rộng lớn với biết bao bạn bè như anh em, thầy cô như cha mẹ nuôi dưỡng chúng tôi vào đời. Trước cánh cổng trường là tấm băng rôn đỏ nổi bật dòng chữ vàng tươi: “Chúc mừng năm học mới”. Niềm vui tràn ngập nơi nơi, từ bầu trời trong xanh, quang đãng, từ màu nắng tinh khôi, từ tiếng chim hót trong những vòm lá, từ những gương mặt ngời ngời hạnh phúc và tin tưởng.Trong sân trường, người đông dần. Các bạn đều đứng rụt rè bên người thân, tôi cũng vậy. Tôi đứng dựa lưng vào gốc cây phượng vĩ trong sân trường, đưa mắt nhìn lên những chú chim nho nhỏ đang ríu rít bên những chùm hoa đỏ rực. Tôi thấy trên khoảng trời xanh mênh mông, có những đám mây nhỏ trôi chầm chậm, rồi tan biến mất. Tôi chợt nghĩ: “Không hiểu mình có như những đám mây ấy không nhỉ?”. Một ý nghĩ vẩn vơ không có nghĩa lí gì, không có câu trả lời. Nghĩ lại, tôi bật cười. Nhìn ngôi trường rộng lớn làm sao, tôi cảm thấy mình sao bé nhỏ quá!bất chợt, một hồi trống vang lên giục giã. Giờ khai giảng sắp bắt đầu. Các bậc phụ huynh đang chuẩn bị ra về. Đây đó có tiếng khóc thút thít, tiếng gọi “Mẹ ơi!”. Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Nhưng có lẽ tôi phải mạnh mẽ hơn vì tôi là một lớp trưởng cơ mà! Tôi nghĩ vậy và không còn theo mẹ nữa, tôi nói nhỏ với mẹ rằng mẹ cứ về và hãy yên tâm, tôi không lo sợ gì đâu! Sau đó, cô giáo cho chúng tôi xếp hàng và ra khỏi trường để diễu hành. Tôi cầm biển lớp trong tay mà thấy vui sướng quá, hãnh diện quá! Lần đầu tiên trong đời, tôi có nhiệm vụ cao quý này!Buổi khai giảng mới long trọng làm sao! Tiếng trống trường giòn giã, thôi thúc, náo nức lòng người. Lá cờ Tổ quốc bay phần phật trước gió. Đội diễu hành đi đều tăm tắp và ngay ngắn. Học sinh từng khối đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh hướng về lá Quốc kì. Tiếng Quốc ca trầm hùng trong tiếng trống vang lên trên sân trường rực nắng.Mở đầu buổi lễ, cô hiệu trưởng đọc lời khai giảng và dặn dò, khuyên nhủ chúng tôi bao điều. Cô chúc chúng tôi học tốt, lễ phép và mang về thật nhiều thành tích. Những tràng vỗ tay vang lên không ngớt.Buổi lễ kết thúc, chúng tôi theo cô Phạm Quyên vào lớp. Cô Quyên rất tận tình, chúc chúng tôi học giỏi và tổ chức liên hoan cho cả lớp. Tôi đã làm quen với các bạn. Mỗi bạn một tính nết, một sở thích khác nhau. Và một điều tuyệt vời là tất cả chúng tôi đều đoàn kết ngay buổi đầu tiên.Tan học, mẹ đợi sẵn ở cổng trường. Tôi chạy ra và kể cho mẹ chuyện ở trường, ở lớp. Tôi thích lắm! Và từ đó, càng ngày tôi càng muốn đến lớp học! Cũng như bao bà mẹ khác, mẹ tôi cũng nói rằng: “Mẹ cũng yêu trường học. Bởi vì đó là cái nôi của tri thức, bởi vì phía sau cánh cửa cổng trường là những điều hay, là những niềm vui, là những thử thách dành cho con, là những trải nghiệm cuộc sống để con có kinh nghiệm bước vào đời!”. Tôi luôn ghi nhớ câu nói này của mẹ. Và buổi khai trường đầu tiên ấy đã để lại trong tôi bao kỉ niệm khó quyên.

    Đối với tôi,ngày đầu tiên cắp sách tới trường được bước vào ngôi trường khang trang,được ngồi lên chiếc ghế đẹp đẽ được đặt tay lên chiếc bàn,được ở trong một lớp học ấm cúng thì không bao giờ tôi quyên được những kỉ niệm đó.Nếu không có ngày khai trường đầu tiên đi học chữ – phút đầu tiên được “thưa cô giáo”, lần đầu tiên nghe tiếng trống trường và đứng dưới lá cờ tổ quốc hát quốc ca ấy… tôi sẽ có gì sâu sắc với mái trường và tuổi thơ nhỉ? Tâm hồn tôi sẽ nghèo đi biết chừng nào. Những kỷ niệm đẹp đẽ trong ngày khai trường đầu tiên ấy đã góp phần bồi đắp nên tâm hồn thơ của tôi đấy thơ ơi!

    mik gửi nhé nếu hay thì in 5 sao và hay nhất +cảm ơn

    chúc học tốt văn

    0
    2022-08-23T03:59:21+00:00

    Đề: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em vào ngày đầu tiên đi học

    Bài làm (tham khảo):

    Bây giờ em đã lên lớp 6 rồi nhưng cứ đến cuối Thu là em nhớ đến những ngày đầu tiên đến trường.

    Lúc đó, lòng em nao nức những kỉ niẹm của buổi tựu trường. 

    Hôm ấy, em dậy thật sớm, mặc đồng phục mới, mang chiếc cặp màu hồng. Ông ngoại chở em đến trường. Đến cổng trường, ngôi trường hiện ra rất to và đẹp. Bỗng 3 tiếng trống vang lên, học sinh xếp hàng vào lớp. Ông ngoại dẫn em vào lớp. Cô Kim Anh âu yếm dắt tay em vào chỗ ngoài, làm em bớt sợ sệt hơn.

    Bây giờ đã lên lớp 6 rồi nhưng em vẫn nhớ: ”Thời đi học đó”

    Han@

    *Chúc bạn học tốt

    *Cho mình 5 sao và 1 cảm ơn nhé

    *Xin hay nhất ạ

    Hơi ngắn ạ, mong bạn thông cảm

     

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )