Môn Ngữ Văn Lớp 9 alo các bạn ơi làm bài văn giùm mình với ĐỀ BÀI: Phân tích Vũ Nương để làm nổi bật số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 alo các bạn ơi
làm bài văn giùm mình với
ĐỀ BÀI: Phân tích Vũ Nương để làm nổi bật số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 9 phút 2022-07-29T13:05:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-07-29T13:06:52+00:00

     Nguyễn Dữ là nhà nho sống ở TK XVI, quê ở tỉnh Hải Dương. Ông thuộc dòng dõi khoa cử từng ôm ấp lý tưởng hành đạo, vì bất mãn với thời cuộc ông bỏ về ở ẩn nơi núi rừng Thanh Hóa. Thời gian này ông viết Truyền Kỳ Mạn Lục để gởi gắm tâm sự bày tỏ quan điểm của mình trước những vấn đề lớn lao của thời cuộc của số phận con người. Truyền Kỳ Mạn Lục được xem là thiên cổ kỳ bút (bút lực kỳ lạ lưu danh muôn đời). Trong đó chuyện Người Con Gái Nam Xương là câu chuyện thứ XVI của tác phẩm, ấn tượng  với người đọc trong câu chuyện là nhân vật Vũ Nương một người con gái  đức hạnh nhưng số phận đầy đắng cay, nghiệt ngã.

                   Chuyện Người Con Gái Nam Xương được Nguyễn Dữ viết dựa vào cốt chuyện dân gian Vợ Chàng Trương, câu chuyện xoay quanh cuộc đời cay đắng oan trái của Vũ Nương. Nàng tên thật là Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương, là một người phụ nữ đẹp người đẹp nết, thủy chung hiếu thảo, hết lòng vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng Trương Sinh (chồng nàng) đi lính trở về thì nàng lại bị chồng nghi oan. Quá đau khổ và tuyệt vọng Vũ Nương gieo mình xuống sông tự vẫn. Sau khi mất đi Vũ Nương được bù đắp bằng cuộc sống hạnh phúc dưới thủy cung, thế nhưng nàng không thể nào trở về trần gian được nữa.

    1. Trước tiên chúng ta thấy Vũ Nương có vẻ đẹp hoàn hảo. Nàng là một người vợ thủy chung, một người con dâu hiếu thảo  và là người mẹ hết mực thương con.

    Qua lời giới thiệu của tác giả, chúng ta vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng của Vũ Nương, nàng xinh đẹp từ hình dáng tới tâm hồn, tính “thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp”. Tuy xuất thân từ gia đình nghèo khó là phận gái hoa đồng cỏ nội nhưng Vũ Nương hội đủ công dung ngôn hạnh. Hình ảnh của nàng đi vào lòng người đọc đâu chỉ có vẻ đẹp của dung nhan mà phần nhiều là tính nết, tâm hồn.

    Nét đẹp của nàng còn thể hiện qua cách cư xử   đúng mực với chồng, nàng biết  giữ gìn khuôn phép trọn đạo hiền thê, vì lẽ đó gia đình luôn hạnh phúc trong ấm ngoài êm, chưa từng xảy ra thất hòa mặc dù tính tình Trương Sinh hay đa nghi ghen tuông mù quáng. Sự khéo léo trong đạo nghĩa vợ chồng của nàng quả đúng như câu cao dao:

    “Chồng giận thì vợ bớt lời

    Cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê”

    Với Trương Sinh, Vũ Nương là một người vợ đoan chính thủy chung. Khi chống đi lính nàng trong cảnh bụng mang dạ chữa phải lo cho mẹ chồng nay yếu mai đau, gánh năng gia đình trút lên đôi vai bé nhỏ nhưng nàng không hề oán than. Vũ nương nén nỗi đau riêng để chúc phúc cầu an  cho chồng, những lời tiễn chồng của nàng như vắt cạn tâm can, nàng nghẹn ngào thổn thức bày tỏ ước nguyện rất đổi đơn sơ bình dị. Nàng không hề màng đến phú quí cao sang, nàng chỉ muốn chồng bình yên trở về. Lời lẽ đằm thắm dịu dàng mà chất chứa biết bao ân tình: “Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo hai chữ bình yên thế là đủ rồi”. Khi chồng đi vắng thì nỗi nhớ chồng có bao giờ vơi, nỗi nhớ ấy cứ dài theo năm tháng” mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn mây che kín núi thì nỗi buồn góc bể chân trới không thể nào ngăn được” Nàng không chỉ yêu thương mà còn biết nhẫn nhục chịu đựng biết đợi chờ để yên lòng kẻ đi xa. Nếu như Tô Thị chờ chồng hóa đá thì Vũ Nương chờ chồng đến khóa kín tuổi xuân, nỗi mong chờ vượt cả thời gian không gian:

     “Nhớ chàng như mảnh trăng đầy

    Đêm đêm trăng sáng hao gầy đêm đêm”

    Nếu như đối với chồng, Vũ Nương là người vợ vô cùng chung thủy thì đối với mẹ, nàng là con dâu hiếu nghĩa. Khi mẹ lâm bệnh một tay nàng chăm sóc thuốc thang, lễ bái thần phật cầu cho mẹ sống lâu trăm tuổi. Khi mẹ qua đời nàng lo ma chay tế lễ tươm tất. Nàng chẳng khác nào Thoại Khanh trong sử sách, người từng lóc thịt mình cho mẹ chồng ăn đỡ đói. Sự hiếu thảo ấy đã được mẹ chồng chứng tri trước lúc lâm chung: “Xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ”

    .Với con thơ Vũ Nương là một người mẹ đảm đang, nàng nuôi dạy con khôn lớn khi không có chồng bên cạnh; nàng chỉ bóng mình trên vách bảo với con đó là cha cũng chỉ vì quá thương con. Suốt ba năm cái bóng lặng lẽ của nàng đã nuôi con khôn lớn đã khỏa lấp nổi buồn khi chồng xa nhà. Hoàn cảnh của nàng sao thật đáng thương:

    “Ngọt bùi thiếp đỡ hiếu nam

    Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân”

    Nét đẹp của nàng đâu chỉ thể hiện khi ở trần gian mà ngay cả khi ở thủy cung, Dù gởi hình ẩn bóng ở thế giới khác nhưng trái tim còn nặng tình đời, tình người nàng vẫn nhớ chồng nhớ con khao khát quay lại trần gian, mong mỏi được trả lại danh dự nhân phẩm

    =>. Tóm lại Vũ Nương là một người có phẩm chất lý tưởng đáng được đề cao ca ngợi. Cho dù xã hội phong kiến thối nát có chà đạp thì vẻ đẹp ấy vẫn luôn tỏa sáng:

    “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

    Mà em vẫn giữ tấm lòng son”

    1. Là một người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo lẽ ra Vũ Nương phải được hưởng hạnh phúc nào ngờ số phận của nàng đắng cay nghiệt ngã

    Cuộc đời Vũ Nương thật ngang trái và đầy bi kịch. Đó là bi kịch tình yêu và bi kịch hạnh phúc. Với Vũ Nương hạnh phúc quả thật mong manh, ngắn ngủi. Những ngày tháng sống bên chồng chưa được là bao thì Vũ Nương lại phải chịu cảnh vợ chồng li biệt. Sự chung thủy hiếu nghĩa của nàng không được chồng tri ân trái lại ngày Trương Sinh trở về thì gia đình của nàng tan nát. Nỗi oan trái như từ trên trời giáng xuống khiến cho Vũ Nương đau đớn xót xa nàng bị chồng mắng nhiếc xúc phạm đánh đuổi đi.. Những lời thành khẩn của Vũ Nương không thể xóa được mối nghi ngờ: “Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót”. Nàng đã giải bày than thở trong tuyệt vọng nhưng vẫn không thể xóa nhòa mối nghi ngờ trong lòng Trương Sinh. Cái chết của Vũ Nương quả thật bi thảm nhưng đó chính là sự lựa chọn cuối cùng duy nhất vì trong xã hội phong kiến thối nát không có chỗ dung thân cho những người phụ nữ.

           Cuộc đời Vũ Nương cũng là một bi kịch hạnh phúc, nàng luôn khao khát mong mỏi có một mái ấm gia đình đơn sơ, ba năm xa chồng nàng vui vén chăm lo cho gia đình cũng vì muốn có một mái nhà hạnh phúc . Thế nhưng tất cả đều tan vỡ, cuộc đời nàng quả thật cai đắng:

    “Đau đớn thay phận đàn bà

    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”

    Cái chết của Vũ Nương bắt nguồn từ chiến tranh phi nghĩa chiến tranh đã làm cho vợ xa chồng, mẹ xa con, con thơ vào đời không biết mặt cha. Chiến tranh đã làm cho gia đình của nàng đổ nát, ngày về của Trương Sinh cũng là ngày hai vợ chồng ly biệt. Cái chết đó còn do lời nói quá ngây thơ của Đản, lời nói vô tình như đổ dầu vào lửa làm cho mối nghi ngờ ngày càng lớn. Hơn nữa xã hội phong kiến thối nát trọng nam khinh nữ cộng với thói gia trưởng nam quyền của Trương Sinh đã đẩy cuộc đời nàng đắm chìm trong bế tắc, ngang trái.

    Bằng tấm lòng nhân đạo nhà văn đã bù đắp cho bi kịch Vũ Nương bằng cuộc sống ở thủy cung. Ta cứ ngỡ nàng rất hạnh phúc, quên đi đau buồn thế nhưng cuộc sống đó vẫn không xóa mờ đi bi kịch vì nàng không thể trở lại trần gian được nữa mà chỉ giảm căng thẳng, vơi đi nỗi đau, góp phần thể hiện tư tưởng nhân văn của tác giả.

    • Số phận của Vũ Nương thật ngang trái đắng cay và cũng là số phận chung của biết bao người phụ nữ trong xã hội phong kiến tàn nhẫn bất công. Bên cạnh Vũ Nương còn có Thị Kính với nỗi oan giết Chồng, Thúy Kiều 15 năm đoạn trường, mỗi người một vẻ đẹp nhưng kết cuộc đều bi thảm:

    “Trăm năm trong cõi người ta

    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”

             Tác phẩm không chỉ thành công về nội dung mà còn có những nghệ thuật đặc sắc. Chuyện Người Con Gái Nam Xương được viết bằng chữ Hán, từ ngữ trang trọng có nhiều câu văn ước lệ sóng đôi. Truyện xây dựng tình huống căng thẳng bất ngờ, thắt nút và mở nút từ chi tiết cái bóng. Trong truyện có yếu tố thực đan xen yếu tố hoang đường làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn li kỳ thắm đượm tinh thần nhân đạo.

                           Tóm lại Vũ Nương  là một người phụ nữ hoàn hảo lý tưởng nhưng cuộc đời nàng là một chuỗi bi kịch trớ trêu ngang trái. Dây không phải là trường hợp cá biệt  mà là số phận của bao người phụ nữ. Từ những kiếp đời bạc mệnh đó Ng Dữ đã khái quát lên thành tiếng kêu thương ai oán. Nàng đã vể cõi vĩnh hằng nhưng dung mạo, tâm hồn vẫn đọng lại trong trái tim nhân thế. Cái tâm của nhà văn quả là thấm sâu vào câu chuyện. Ngày nay người phụ nữ có cuộc sống bình đẳng, được xã hội trân trọng tôn vinh vì vậy ta có quyền tin rằng sẽ không còn những người phụ nữ đau khổ như Vũ Nương.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )