Môn Ngữ Văn Lớp 9 Em hãy đóng vai ông Hai kể lại câu chuyện ngắn “Làng” của nhà văn kim Lân( KO CHÉP MẠNG )

Question

Môn Ngữ Văn Lớp 9 Em hãy đóng vai ông Hai kể lại câu chuyện ngắn “Làng” của nhà văn kim Lân( KO CHÉP MẠNG ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 4 phút 2022-07-15T00:19:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-07-15T00:20:37+00:00

         Tôi là người làng Chợ Dầu, do cuộc chiến tranh Pháp nổ ra nên tôi và gia đình phải rời làng để đến nơi tản cư. Ở nơi tản cư, tôi luôn nhớ và tự hào về làng của mình vì làng tôi là làng kháng chiến. Tôi luôn nhớ đến những ngày được chuẩn bị kháng chiến cùng anh em như đào đường, đào hào, khuân đá, đắp ụ,… Nghĩ đến làng là tôi lại cảm thấy háo hức hẳn lên và muốn quay trở về làng của mình.

         Tôi luôn ủng hộ kháng chiến, tôi cũng quan tâm đến các tin tức kháng chiến và cổ vũ phong trào đánh giặc của nước ta. Tôi nghe được nơi này lập công bởi một em bé, nơi kia giết được giặc bởi một anh hùng, đội nữ du kích bắt được tên quan Pháp là ruột gan tôi như nhảy múa cả lên, tôi cảm thấy rất vui mừng. Ta nên có suy nghĩ tích tiểu thành đại, tức là nhiều chiến thắng nhỏ làm nên chiến thắng lớn. Thật may thay, đất Việt hiện nay đang là mùa hè, trời nắng nóng, oi ả cả ngày. Tôi chắc rằng bọn Tây sẽ chết nắng và phải rút quân về.

          Khi bước chân ra khỏi phòng thông tin, bước vào quán dặn vợ vài chuyện rồi đi ra lối ở huyện cũ, Tôi đã nghe được tin dữ, tin về làng Chợ Dầu theo Tây là Việt Gian. Tin dữ ấy do những người tản cư đem lại, cụ thể là người đàn bà có giọng chua đanh đảnh đang cho con bú. Khi nhận được tin ấy, tôi sững sờ, bàng hoàng như có tiếng sét giáng xuống, cổ họng tôi nghẹn ắng lại, da mặt tê rân rân, tôi lặng đi tưởng như không thể thở được. Tôi đánh trống lảng để ra về với nỗi khổ sở, đau đớn tột cùng. Tôi cảm thấy nhục nhã khi nghe tiếng chửi: Cha mẹ thiên sư nhà chúng nó, đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt Gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát. Vì tôi là người làng Chợ Dầu nên khi nghe tiếng chửi rủa ấy như dành cho tôi. Rồi tôi tủi hổ cúi mặt mà đi về.

           Về đến nhà tôi nằm vật ra giường, nhìn lũ con tủi thân mà khóc. Tôi thương con vì chúng còn là trẻ con, ngây thơ vô tội nay phải mang tiếng là trẻ con làng Việt Gian, chúng sẽ bị mọi người khinh ghét, hắt hủi. Tôi vẫn ngờ ngợ chưa tin, nhưng khi tôi kiểm điểm lại từng người nhưng những người tản cư kể rành rọt, làm tôi không thể không tin. Trong đau đớn, tôi rít lên:” Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà lại đi làm cái giống Việt Gian bán nước để rồi nhục nhã thế này!”. 

        Bình thường, tôi là người hay cười, hay nói nhưng khi nghe tin dữ về làng, tâm tính tôi thay đổi, hay cáu gắt trước những câu hỏi của vợ và nằm ủ rũ một cách buồn bã. Nỗi tủi then khiến tôi thu mình lại, ba bốn hôm sau tôi không dám ngó mặt ra ngoài. Hễ có đám đông tụ tập, nhắc đến từ Việt Gian, Cam nhông là tôi lại tự nhủ “Thôi lại chuyện ấy rồi!”.

         Trong lúc tôi đang đau đớn thì tôi bị dồn ép đến bước đường cùng đó là mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình tôi đi. Không còn nơi nào để đi, tôi đã có ý nghĩ quay trở về làng để sống. Nhưng nội tâm tôi xung đột gay gắt: Về làng có nghĩa là quay về kiếp sống nô lệ, là rời bỏ kháng chiến, rời bỏ Cụ Hồ. Như vậy sẽ mất tất cả. Cuối cùng, tôi đã đưa ra một quyết định dứt khoát:” Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù”. Căm thù chính quê hương mình là một điều đau đớn nhất. Đây là một suy nghĩ hoàn toàn mới của tôi cũng như những người nông dân Việt Nam nói chung. Bởi vì đối với người nông dân Việt Nam, quê hương mình là nơi đẹp nhất giống như câu ca dao:

                                                                    Ta về ta tắm ao ta

                                                 Dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn     

          Nhưng dù có xác định được làng theo Tây thì phải thù nhưng tôi vẫn không thể dứt bỏ được tình yêu làng, vì thế mà tôi càng đau xót, tủi hổ. Đau khổ không biết tâm sự cùng ai, tôi bèn trút nỗi buồn trong lòng mình qua cuộc trò chuyện với cậu con Út. Qua cuộc trò chuyện với con, Tôi muốn khắc sâu vào tim con tình yêu làng chợ Dầu.      

          Vài ngày sau, tôi nghe được tin cải chính của làng mình, tôi vô cùng sung sướng. Cái mặt buồn thiu của tôi bỗng dưng tươi vui rạng rỡ hẳn lên. Miệng tôi bỏm bẻm nhai trầu, mắt hung hung đỏ, rồi tôi chia quà cho các con. Tôi lại chạy lật đật đi khoe về làng của mình. Tôi khoe làng tôi bị đốt, nhà tôi bị cháy. Đó là những mất mát to lớn nhưng điều đó lại làm tôi vui vì đó là minh chứng chứng minh rằng làng của ông là làng kháng chiến. Tôi còn kể tỉ mỉ cho mọi người nghe làng của tôi bị đốt như thế nào, ta chặn giặc ở đâu đến mức rành rọt như thể tôi được tham gia trận đánh ấy. Đó chính là niềm tự hào của tôi về làng Chợ Dầu.     

          Câu chuyện “Làng”  của tôi là như vậy, trải qua rất nhiều cảm xúc như thất vọng, chán nản rồi lại vui mừng,… tôi càng cảm thấy yêu làng Chợ Dầu của tôi hơn, tôi sẽ không thay đổi, vẫn sẽ ủng hộ kháng chiến, ủng hộ Cụ Hồ!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )